Quý vị đang xem www.baovesusongdcct.net » Mục vụ BVSS » “VÂNG, NÀY CON LÀ TÔI TÁ CHÚA…”

“VÂNG, NÀY CON LÀ TÔI TÁ CHÚA…”

Ngày 20 tháng 12, năm nào cũng vậy, sát Đại Lễ Giáng Sinh, Phụng Vụ Hội Thánh đều công bố Tin Mừng theo Thánh Luca, câu chuyện Truyền Tin giữa Sứ Thần Gabrien và cô Maria làng Nadarét ( Lc 1, 26 – 38 ). Đối với các Nhóm BVSS, chúng tôi được gợi mở, được hướng dẫn đến với tinh thần Đón Nhận và Bảo Vệ Sự Sống – Sự Sống của Thiên Chúa, Sự Sống từ Thiên Chúa !

Vâng, Sự Sống ấy cách đây hơn 2.000 năm đã được Thiên Chúa ngỏ ý với một cô thôn nữ, rồi sau đó với một chàng thợ mộc, cả hai bạn trẻ mới đính hôn ấy đều là những người nghèo, hiền lành chất phác, đạo đức thánh thiện, chắc là ít học, dân quê thật sự. Thoạt tiên từng người đã có những bối rối, không tài nào hiểu ngay được Thiên Chúa muốn gì và Thiên Chúa sẽ iàm gì. Chương trình và kế hoạch của Thiên Chúa lớn quá, vượt sức con người.

Thế nhưng sau lời khẳng định chắc như đinh đóng cột của sứ thần: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không có thể được”, cô Maria đã thưa: “Fiat – Xin Vâng !” Không phải là chuyện liều lĩnh mù quáng, nhưng là một cái liều hoàn toàn tự do, buông mình rơi thẳng và rơi thật sâu vào trong quyền năng của Thiên Chúa. Và đó chính là Lòng Tin. Không liều thì không thể tin mạnh như thế, mà không tin đủ mạnh thì cũng chẳng dám liều đến vậy ! Cám ơn cô Maria vì đã tin, đã “Fiat – Xin Vâng” để trở thành Mẹ Chúa Giêsu, Mẹ của chúng ta nữa !

Chúng tôi đặt vấn đề: Ngày hôm nay, bây giờ đây, Thiên Chúa cũng đang ngỏ ý với mỗi người chúng ta, mỗi người với cương vị khác nhau, đàn bà, đàn ông, Giáo Dân, Tu Sĩ, Linh Mục… Thiên Chúa muốn gửi gắm Sự Sống của Ngài cho chúng ta qua một bản hợp đồng tay đôi giữa Ngài và chúng ta, ẩn đàng sau là cả một cuộc Tạo Thành, một Tình Yêu và Ơn Cứu Độ của Người. Ai cũng rõ: nếu không có yếu tố đặc thù của người đàn ông gặp gỡ yếu tố đặc thù của người đàn bà, làm sao có thể làm nên Sự Sống một bào thai, một em bé, một con người ?

Thiên Chúa ngỏ ý rồi thì Ngài chờ đợi chúng ta có câu trả lời.

Trời ơi, sao Chúa cũng liều thế nhỉ ? Bởi chính Chúa đã từng trao cho con người chúng ta cái quyền tự do để gật đầu ưng thuận hay là ngoay ngoảy quay lưng từ khước. Cám ơn chính cha mẹ chúng ta ngày xưa đã từng ưng thuận để sinh ra chúng ta làm người và được sống cho đến hôm nay. Đến thế hệ chúng ta thì sao ?

Thực tế đáng buồn, đáng xót xa hiện nay là có quá nhiều lời từ khước, trong đó dân Công Giáo chiếm phần không nhỏ. Bao nhiêu là người con trai trốn chạy trách nhiệm từ sự ham muốn tình dục mạnh hơn tình yêu của mình. Bao nhiêu là người đàn ông đã hèn nhát chối bỏ bổn phận làm chồng ! Bao nhiêu là người con gái, bao nhiêu là người vợ, bao nhiêu là người phụ nữ hốt hoảng trước áp lực của dư luận xã hội ! Lại có bao nhiêu là người làm cha làm mẹ cuống quít dãy nẩy lên trước thứ danh dự sĩ diện hão bị đe dọa vì có con gái chửa hoang, vì có con trai phải lo đám cưới chạy… bầu ! “Không được, mày phải phá thai ngay, đồ con cái hư đốn, tao là Trùm Họ, mặt mũi nào mà ăn nói với cha sở, với mọi người trong Giáo Xứ ?”

Lại nữa, trong vòng 6, 7 năm trở lại đây, xã hội đưa ra chính sách “giảm tỷ lệ sinh” thay cho chính sách “giảm tỷ lệ mang thai” đã thất bại, không kềm được đà gia tăng dân số. Người ta bảo là “tầm soát”, là “sàng lọc”, dùng các phương tiện khoa học hiện đại để xét nghiệm và chẩn đoán, phát hiện sớm những hội chứng, đủ thứ bệnh và đủ loại tật của thai nhi bé xíu. Người ta nửa dỗ dành nửa hù doạ các thai phụ là coi chừng nguy hiểm chết người, lại để gánh nặng cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội…

Và thế là hậu quả là phá thai tràn lan ! Phá thai mà không nhận ra đó là tội ác ! Người ta tránh đâu có nói là phá thai, đơn giản chỉ là “điều hoà”, là “chấm dứt thai kỳ” thôi mà !

bvss thai 2 tháng

Ảnh chụp: Thai nhi 2 tháng rưỡi tuổi nằm trong nguy cơ bị huỷ cao nhất.

 

Còn đám đông quần chúng ? Giống như trong câu chuyện người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, người ta đã nhao nhao lên đòi kết án, đòi ném đá đến chết tội nhân bằng những cục đá xỉa xói, dè bỉu, đồn thổi mỉa mai, tạo thành một dư luận độc ác tàn nhẫn. Người ta quên mất bản thân mình, hay chính gia đình mình cũng đâu hơn gì, cũng đầy những ngang trái xót xa. Vậy mà…

Một bạn nữ sinh viên đang nhiệt tình cộng tác với Nhà Dòng chúng tôi trong việc lặng lẽ mỗi ngày đến Trung Tâm Mục Vụ để lấy 4 chiếc túi nilông đen đựng các thai nhi đã bị phá, bỏ vào balô mang về ngoại thành để lo hỏa táng, mới đây em kể lại với một sự tủi thân: “Một ông thầy còn trẻ gặp con trong một buổi sinh hoạt, biết chuyện con đang làm, cười cười rồi bảo: “Sao mi dại thế ? Người ta ăn ốc, còn mình lại đi đổ vỏ !” Thôi, cứ cho là nói đùa giỡn cũng không thể thiếu bác ái đến thế !

Chính ông bố của cô bé sinh viên ấy cũng kể cho chúng tôi nghe chuyện anh đến gặp người quen trước đây nay là bác sĩ giám đốc một bệnh viện phụ sản ở tỉnh để xin được đặt một chiếc tủ lạnh nhỏ trong viện cất giữ các bào thai đã bị phá, rồi hàng tuần sẽ chạy xe Honda hơn 30 cây số từ Sàigòn lên xin nhận đem về lo hậu sự. Ông bạn bác sĩ trả lời lạnh tanh: “Thôi đi, sao ông lại làm chuyện bao đồng rách việc thế ?” Dứt khoát không, cứ đem vứt hết xuống cống như một thứ rác thải y tế, còn hơn lộ chuyện ra, rồi cánh phóng viên đánh hơi thấy, viết bài lên báo mạng thì cả bệnh viện mang tiếng, không chừng mất lao động tiên tiến !

Chuyện từ khước là thế, có kể mãi cũng không hết. May mà vẫn còn rất đông những anh chị em Tông Đồ Giáo Dân, lại có cả những anh chị em không cùng tôn giáo, hoặc chỉ mới là Dự Tòng, đã có lời đáp trả với Lương Tâm thật quả cảm anh hùng. Một số nhận lời cộng tác với chúng tôi để chấp nhận mọi rủi ro dấn thân vào tận các bệnh viện Phụ Sản để ngồi cầu nguyện, để thuyết phục người ta đừng phá thai nữa rồi dẫn về Nhà Dòng cho anh em Linh Mục chúng tôi lo liệu. Số đông còn lại thì cầu nguyện liên lỉ.

Có chị đã bị người ta bợp cho một bạt tai đau điếng mà vẫn nhịn nhục, để rồi mới đây, chính con người hung hăng dữ tợn ấy đã tìm đến xin lỗi chị, rồi được chị mời gặp chúng tôi trong hoán cải, quyết định bỏ nghề làm cò phá thai !

Có chị trung niên từng là đảng viên, đã bị cánh bảo vệ trong bệnh viện chặn lại căn vặn chị lấy quyền gì mà cản người ta phá thai, chị buột miệng nhận luôn: “Tôi là mẹ con bé này, tôi bảo vệ nó, còn các ông trương bảng hiệu là Trung Tâm Bảo Vệ Bà Mẹ và Trẻ Em mà lại đi giết con giết cháu người ta !”

Có anh là diễn viên điện ảnh mới tham gia nhóm Bảo Vệ Sự Sống đã tình nguyện nhận làm người hộ tống chống lại bọn cò mồi luôn bâu quanh các bệnh viện phụ sản, anh bảo mình là người yêu của hết chị này đến chị kia trong nhóm khiến bọn cò ngẩn ngơ: “Sao cái ông này lắm nhân tình thế, ngày nào cũng dắt bồ đi phá thai !”

Có chị gặp một cô bé nạn nhân bơ vơ từ tỉnh lẻ lên Sàigòn mưu sinh rồi bị gạt gẫm, đưa luôn cô bé về nhà thuyết phục chồng và các con cho cô bé được lưu lại dài ngày để chữa trị chứng băng huyết sau khi đã trót phá thai, lại chữa trị cả vết thương tâm hồn và tâm linh trong một bầu khí gia đình ấp áp tình yêu cưu mang.

Có cặp vợ chồng trẻ nghe giảng ở Nhà Thờ về chuyện BVSS, về bàn với nhau tự nguyện lấy chính nghề nghiệp mưu sinh của mình để hỗ trợ cho những tờ bướm BVSS được chuyền tay đến càng nhiều người càng tốt, và từ những trang giấy nhỏ bé ấy, nhiều em bé đã thoát chết trong đường tơ kẽ tóc.

Có đôi trong Nam, chồng là bác sĩ đã về hưu, vợ là giáo sư đại học, người Tân Tòng nhiệt thành, dành ra mấy buổi trong tuần để đến ngồi trực tư vấn Bảo Vệ Sự Sống của Nhà Dòng. Lại có bà giáo sư đại học về hưu ngoài Bắc, bảy mươi mấy tuổi rồi, cũng chẳng chịu nghỉ hưu, cứ lặn lội xuôi ngược khắp nơi để “truyền thông BVSS”, nâng niu đón lấy những em bé được cứu thoát y như cháu chắt của mình.

Có những Linh Mục ở xa, đọc các thông tin về Bảo Vệ Sự Sống của Nhà Dòng chúng tôi, đã gửi E-Mail cho biết trung thành mỗi thứ năm dành hẳn một Thánh Lễ để hiệp thông cầu nguyện cho các thai phụ và thai nhi.

Có ông thầy Dòng cùng với các cộng tác viên của mình, âm thầm lặng lẽ suốt hơn mười năm qua, mỗi ngày nhận hàng trăm xác thai nhi về, lo hậu sự, làm thành cả một khu vực tĩnh tâm, một Lăng Anh Hài với ba bức tường sừng sững được xây từ những viên gạch đựng tro cốt các em bé.

Các chị Nữ Tu Mến Thánh Giá đã đề nghị các Đệ Tử và Tập Sinh của mình đọc lời Kinh của Sự Sống mỗi ngày, lại chọn một việc hy sinh hãm mình để dâng cho Chúa mà cầu nguyện cho chúng tôi. Các chị ở Dòng Salésienne cho các em nữ sinh viên trong Lưu Xá cũng đọc lời Kinh này sau những phút Chầu Thánh Thể.

Các chị Nữ Tu ở Học Viện Liên Dòng Đa Minh, sau khóa học về Sư Phạm Huấn Giáo với chúng tôi, đã quyết định chọn đề tài làm bài thi hầu hết liên quan đến chuyện Bảo Vệ Sự Sống. Các chị không nhắm đến chuyện điểm cao điểm thấp cho bằng thấy trước công việc phục vụ tương lai sẽ phải giúp rất nhiều lớp Giáo Lý cho bạn trẻ, Giáo Lý Dự Tòng và Giáo Lý Hôn Nhân…

Còn anh em DCCT chúng tôi thì khi được mời đến nói chuyện, thuyết trình về BVSS, nhất là khi đi giảng Đại Phúc tại các Giáo Xứ trong Nam, ngoài Bắc, miền xuôi miền ngược, duyên hải hay cao nguyên, ở đâu chúng tôi cũng may mắn được các cha sở, các Dòng Tu khích lệ, cho phép nói rất mạnh chuyện Bảo Vệ Sự Sống. Tạ ơn Chúa, bà con Giáo Dân không hề lạnh nhạt, ngược lại, đã đón nhận với lòng nhiệt thành, sám hối chuyện buồn đau xưa cũ rồi chung tay nỗ lực cho những công việc BVSS thiết thực.

Mới đây, nhiều người mượn ý Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở để có cớ chỉ trích chúng tôi: “Các ông đừng có mà lúc nào cũng nói toàn chuyện… phá thai, phá thai !” Rất tiếc chính bản thân họ lại chỉ nói suông, chẳng góp được chút gì cho nỗ lực chung BVSS.

Chúng tôi đành cười buồn cho qua, nhưng trong lòng thì tự nhủ thầm: mình không lấy vợ, không có con, nhưng chính Thiên Chúa cũng đang ngỏ lời với mình để mời gọi mình làm một Maria hôm nay dám nói: “Vâng ! Này con là tôi tá Chúa, xin cứ bảo con phải làm gì, phải nói gì cho Tin Mừng Sự Sống của Chúa được hô vang, đang kêu to lên giữa cảnh sa mạc chợ đời hôm nay trên quê hương chúng con, nơi có tỷ lệ phá thai cao vào hàng bậc nhất thế giới…”

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*