Quý vị đang xem www.baovesusongdcct.net » Mục vụ BVSS » TUNG CÁNH CHIM TÌM VỀ TỔ ẤM

TUNG CÁNH CHIM TÌM VỀ TỔ ẤM

Chị Y Bruk là một bà mẹ người dân tộc thiểu số Rơngao đã đến gặp tôi. Tôi biết chị vì chị là một hội viên cùng hoạt động với tôi trong Curia của hội Đạo Binh Đức Mẹ. Hôm nay chị gầy hẳn như một người vừa qua cơn bệnh nặng. Chị nói tiếng kinh khá rõ ràng: “Em tính gặp anh, để xin anh cầu nguyện cho em và cho gia đình em. Em cũng xin anh cho em ý kiến vì em đang gặp chuyện buồn của gia đình”.

Tôi biết chuyện chẳng lành tôi mời chị ngồi, khuyên chị bình tĩnh, mời chị uống một ly nước trong, chị lau nước mắt và bắt đầu tâm sự:

“Gia đình em được bốn cháu gái, chồng em, anh A Sriu là một người cha mẫu mực, là một Yao Phu đầy nhiệt tình và đạo đức. Cháu gái đầu tiên đã trở thành Nữ Tu của Dòng Ảnh Đức Mẹ Phép Lạ ( Dòng Ảnh Vảy ). Cháu thứ hai là cháu Y Thuănh và hai cháu gái nhỏ. Một cháu đã ra trường và cháu gái út còn đi học. Một gia đình như vậy với người dân tộc thiểu số của em thì thật là hạnh phúc. Không ngờ một câu chuyện đau lòng đã đến với gia đình em.

Khi cháu Y Thuănh học hết phổ thông thì cháu xin đi học nghề y tá ở Sàigòn. Vừa xong khóa học hai năm cháu lại quen với một bạn trai là người dân tôc Jrai, lại có Đạo nữa, hai bên ước hẹn sang năm, năm 2012 sẽ về quê xin cưới hỏi theo đúng phép Đạo và phong tục của hai bên. Mộng ước chưa thực hiện thì cháu Y Thuănh có thai. Biết người yêu có thai thì chàng thanh niên kia liền xúi giục Thuănh đi phá thai. Sau nhiều ngày suy đi tính lại, cháu Thuănh nhất định bảo vệ con mình dù thai nhi mới chỉ hai tháng trong lòng mẹ. Vì sự cương quyết đó của Thuănh mà chàng thanh niên kia đã lẳng lặng ra đi, bỏ lại người bạn gái bơ vơ bụng mang dạ chửa. Cuối cùng Thuănh đã quyết định trở về với cha mẹ mình…

Em đã nhỏ nhẹ báo tin cho anh Sriu, và xin anh cho con gái được phép trở về nhà lo việc sinh nở… Nhưng khi nghe tin, anh Sriu đã giận dữ, không chấp nhận. Anh còn nói nó mà về thì chính anh sẽ bỏ nhà bỏ xứ ra đi…

Sự việc càng ngày càng căng thẳng, nhưng vì thương con, em đã liều mạng điện thoại kêu con về. Em đã giấu Thuănh trong một “xum lúa” ( lẫm lúa, thường thì cách nhà khoảng 50m ), ban ngày khi bố Thuănh đi rẫy, em mới dám đem cơm nước cho Thuănh… Tội nghiêp cho con em, nó là đứa con hiền lành, trót dại dột, đâm ra bây giờ phải chịu cô đơn như vậy…”

BVSS3

Nghe câu chuyện của chị Y Bruk kể đến đây chính tôi cũng bàng hoàng, chưa biết phải giải quyết làm sao đây, nhưng dứt khoát phải bằng mọi bảo vệ sinh mạng cháu bé còn trong bụng mẹ và cứu cả thân phận người mẹ là em Y Thuănh. Tôi bảo chị Y Bruk, nội trong ngày hôm nay, chị chuyển cháu đến nhà tôi. Rồi tôi vội vàng gửi Mail ngay cho cha Quang Uy. Cha đã mau mắn trả lời: “Bác Thông đưa Thoănh về ngay Sàigòn gặp em ở DCCT nhé !” Tạ Ơn Chúa, cuối cùng em Thoănh đã có một Mái Ấm Bảo Vệ Sự Sống mang tên Fiat, chung với nhiều cô gái bị bỏ rơi khác…

Thấm thoát thời gian trôi qua, hơn bốn tháng sau ngày đưa em Y Thuănh về Sàigòn, tôi nhận được một cú điện thoại của con dâu tôi, cháu Clara An Phong Quỳnh Như, một thành viên của nhóm Fiat của cha Uy. Cháu nói: “Ba ơi, ba với má vào Sàigòn ngay để kịp dự lễ Rửa Tội ch  o cháu bé con của em Y Thuănh.” Thế là chúng tôi lại làm một chuyến về Sàigòn. Khác với lần trước, lần này nôn nao phấn khởi vui mừng hơn nhiều ( Ảnh chụp mẹ đẻ người Bahnar và mẹ đỡ đầu người Kinh bên ché rượu cần mừng ngày đoàn tụ gia đình ).

Tôi còn nhớ hôm đó là ngày 25.11.2011, 18g chiều, xe đưa chúng tôi đến cuối đường Nguyễn Thông, quận 3, mọi người phải xuống đi bộ vào trong một con hẻm nhỏ để rồi bất ngờ đứng trước một ngôi Nhà Nguyện khang trang thuộc Xóm Giáo 3, Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Kỳ Đồng. Bà con Giáo Dân hôm ấy tham dự khá đông, lại có thêm nhiều bạn trẻ mặc đồng phục áo thun màu xanh da trời có in chữ FIAT sau lưng, đơn sơ và nghèo như những người nghèo mà nhóm này thường xuyên lui tới. Hôm đó, trong Thánh Lễ, sau bài giảng, cha Uy đã rửa tội cho khoảng 6 cháu bé, có cháu là con của cả đôi bố mẹ là thành viên Nhóm Fiat, có cháu là con của các Mái Ấm Bảo Vệ Sự Sống do Nhóm Fiat phụ trách.

Quỳnh Như, con dâu của tôi, đứng cạnh chồng là Bảo Phúc, đã nhận đỡ đầu cho bé gái con của em Y Thuănh, được xướng danh đầy đủ: Clara Anphong Dương Naly. Thế là từ nay cháu bé tý hon là con của Chúa, lại được chính thức là con của Hội Thánh, một thành viên sơ sinh bụ bẫm của Cộng Đồng Dân Chúa. Sau Thánh Lễ, ngoài một món quà nhỏ gia đình tôi tặng cho bé Naly, tôi còn thầm cầu nguyện xin Chúa cho hai mẹ con cháu được trở về với gia đình trên Kontum bình an vui vẻ…

“Tung Cánh Chim Tìm Về Tổ Ấm…” Từ rất lâu, trong số các bài hát tiền chiến tôi vẫn thích nghe và thích hát bài “Ngày về” của nhạc sĩ Hoàng Giác. Âm thanh và lời của bài hát làm cho lòng mình xao xuyến muốn mau mau được trở về với mái ấm gia đình.

Vào những ngày cận Tết vừa qua, chị Bruk lại đến nhà tôi, lần này, chị hớn hở báo cho tôi biết câu chuyện tiếp theo: “…Mới hôm qua đây thôi, anh Sriu hỏi cháu Thuănh giờ ở đâu ? Hãy dẫn nó về nhà mình đi… Tôi không giận nó đâu vì nó là con tôi mà.” Chị Bruk nói: “Em đã kể hết mọi chuyện về cháu Thuănh cho bố cháu nghe, về tổ ấm mà cháu được nương tựa dưới Sàigòn, và nói về cháu ngoại Dương Naly nữa… Anh ấy rất vui mừng sung sướng !”

Hôm sau Tết vừa qua, chị Bruk đến mời chúng tôi đến làng dùng bữa cơm, chúng tôi đã đến. Thật cảm động đến sửng sốt khi anh Sriu, một người cha trong gia đình đứng ngước mặt lên bàn thờ mà cầu nguyện: “Xin Chúa thứ tha tội cho con vì thời gian qua con đã vì quá giận mà bỏ rơi con của con. Chúa đã cứu vớt và bảo vệ con của con. Hôm nay Chúa lại ban cho con đứa cháu ngoại đầu tiên, cháu Naly kháu khỉnh… Con xin tạ ơn Chúa.” Ông lại quay sang phía Thuănh và nói: “Ba xin lỗi con…” Ông quay lại phía chúng tôi và nói: “Cho tôi gửi lời xin lỗi và cảm ơn cha Uy, cám ơn mọi người ở các Mái Ấm của DCCT trong Sàigòn đã thương yêu và đùm bọc mẹ con Thuănh”.

Lúc đó soeur Thuen ( con đầu của gia đình ) đã xướng lên bài hât “Hồng Ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Người…” Và tiếp theo người ông Sriu đến bên ghè rượu cần mời Quỳnh Như, con dâu của tôi và là mẹ đỡ đầu của cháu ngoại Naly, uống can đầu tiên, và Thuănh đã bưng một dĩa trong đó đựng hai cái đùi gà đến mời Quỳnh Như, đây là phần dành cho mẹ đỡ đầu theo đúng phong tục người dân tộc Bahnar. Chúng tôi dự tiệc cùng với gia đình thật vui vẻ, Tạ Ơn Chúa…

KIM THÔNG, Kontum 2.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*