Thiên thần của mẹ ơi !

Con yêu, khi mẹ ngồi viết những dòng này cũng là lúc con trai của mẹ đã được hơn 2 tháng tuổi. Thời gian trôi qua thật nhanh con à ! Mới ngày nào con còn nằm trong bụng mẹ mà giờ đây mẹ đang được từng ngày nhìn thấy con khôn lớn. Giờ này con đang chìm trong giấc ngủ say nồng. Mẹ ngồi ngắm con và nghĩ lại quãng thời gian này một năm về trước, khi đó mẹ mới quen ba của con.

Ba và mẹ đã có một tình yêu tuy giản dị nhưng cũng thật đẹp để có thể cùng nhau nghĩ tới tương lai. Nhưng vì hoàn cảnh đưa đẩy nên ba mẹ phải tạm xa nhau. Rồi khi mẹ biết là mẹ đã mang thai con thì mẹ lại bị mất liên lạc với ba con. Mẹ không có địa chỉ của ba con để có thể tìm đến, mẹ cũng không hề biết một ai quen ba con mà dò hỏi tin tức. Lúc đó mẹ thực sự lo lắng và sợ hãi không biết phải làm như thế nào.

Và cũng chính vì vậy mà khi mọi người biết mẹ có thai đã bảo mẹ thật cả tin và khờ dại. Nhưng không hiểu sao lúc đó mẹ lại có quyết tâm sẽ giữ con lại với một ý nghĩ đơn giản là biết đâu ba con sẽ quay lại tìm mẹ. Mẹ vẫn sống và đi làm bình thường. Và mẹ cảm nhận được rằng có một mầm sống đang lớn dần lên trong cơ thể mẹ. Từ khi mẹ biết mình có thai, mẹ chưa từng nghĩ đến việc mẹ sẽ bỏ con vì mẹ nghĩ đơn giản rằng mẹ sẽ sinh con và nuôi con lớn mà mẹ không hề lường trước được bao nhiêu khó khăn.

Cho đến một ngày mẹ muốn biết xem con có khỏe mạnh hay không. Mẹ đã đi khám, khi đó con đã được 20 tuần 2 ngày. Lúc cầm kết quả trên tay, mẹ thật bất ngờ vì mẹ đã có thể nhìn rõ khuôn mặt của con để rồi mẹ luôn hình dung con khi sinh ra sẽ như thế nào. Mẹ rất vui khi biết con phát triển bình thường.

Lần thứ hai mẹ đi khám là khi bà ngoại con đã biết chuyện. Nhưng lần này không phải để xem con có khỏe mạnh hay không mà để bà ngoại con hỏi bác sĩ xem có… bỏ con đi được hay không ? Mẹ rất buồn và lo sợ, một đằng mẹ phải vâng lời bà, một đằng mẹ lại muốn giữ lấy con. Và ông trời đã không phụ lòng mẹ. Khi có kết quả, bác sĩ nói thai đã quá lớn, không bỏ được vì sẽ nguy hiểm cho cả mẹ và con. Lúc đó mẹ mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau đó bà ngoại nói mẹ phải vào trong Nam ở nhờ nhà một người bác, không chỉ để tránh dư luận người ngoài mà còn tránh ngay cả những người thân trong gia đình và họ hàng thân thích.

Vào tới Sàigòn, mẹ được bác đưa đi khám ở Bệnh Viện Từ Dũ. Có một vị bác sĩ ở đó đã cảm thông hoàn cảnh của mẹ và chỉ cho mẹ một nơi có thể cưu mang mẹ tới khi mẹ sinh nở an toàn. Lúc đó mẹ chỉ nghĩ đó có thể là một trung tâm nào đó họ nhận và chăm sóc các bà mẹ và trẻ em cũng có hoàn cảnh như mẹ. Nhưng khi tìm đến được Nhà Thờ DCCT và được gặp nói chuyện với cha Quang Uy, mẹ mới hiểu đó là những người trong nhóm Bảo Vệ Sự Sống. Sự hiền từ và cách nói chuyện thân mật của cha đã khiến mẹ cảm thấy gần gũi và có thể cởi mở để chia sẻ với cha hoàn cảnh của mình. Và khi cha nói: “Con thật can đảm khi quyết định giữ lại em bé” thì mẹ biết rằng mẹ đã tìm được một chỗ dựa thực sự an toàn.

Và ngôi nhà – mái ấm đầu tiên – cưu mang hai mẹ con mình là Mái Ấm Fiat. Ở đó mẹ đã trải qua những tháng ngày chờ mong con chào đời. Mẹ luôn cảm nhận được con đang lớn lên qua những lần con quẫy đạp để báo cho mẹ biết con đang phát triển khỏe mạnh bình thường.

Rồi một lần mẹ được đưa đi khám thai. Bác sĩ nói mẹ có dấu hiệu chuyển dạ sanh non. Lúc ấy mẹ vừa mừng vừa lo lắng. Mẹ mừng vì mẹ sắp được gặp con nhưng mẹ cũng lo lắng vì nếu mẹ sinh non thì liệu con có đủ sức khỏe hay không. Và mẹ cũng không phải chờ đợi lâu. Chỉ một ngày sau khi nhập viện, mẹ đã sinh con…

Đến giờ mẹ vẫn nhớ rất rõ từng cơn đau quằn quại và mẹ cũng không thể quên được giây phút mẹ nhìn thấy con và nghe tiếng khóc đầu tiên của con. Khi con được đưa tới nằm bên cạnh mẹ. Mẹ đã được ngắm nhìn con kỹ hơn. Từ đôi mắt, cái miệng và đôi bàn tay của con đều nhỏ nhỏ xinh xinh. Lúc đó mẹ thật hạnh phúc mà trào nước mắt.

Sau ba ngày ở bệnh viện, hai mẹ con mình được đưa về Nhà Fiat. Những ngày đầu chăm sóc con, mẹ thật lúng túng khi con khóc vì mẹ không biết vì sao. Có lẽ vì mẹ còn bỡ ngỡ với sự có mặt của con trong cuộc đời mẹ. Có đêm con khóc rất nhiều làm mẹ bối rối tới mức ẵm con trên tay mà mẹ không thể nói được câu “mẹ thương con” để dỗ cho con nín. Và mẹ muốn nói rằng mẹ xin lỗi, mẹ thật vụng về phải không con ? Nhưng thật sự mẹ yêu con rất nhiều…

Và rồi mẹ lại được tiếp tục chuyển đến với Mái Ấm Ephata… Bây giờ thì mẹ đã có thể chăm sóc con được tốt hơn. Tuy mẹ vẫn chưa phải là một người mẹ hoàn hảo, nhưng mẹ sẽ luôn cố gắng để mang lại cho con những gì tốt nhất có thể. Và mẹ cũng muốn nói lời cảm ơn con, vì nhờ có con mà mẹ mới được biết đến Chúa, mẹ được đến với Chúa. Mẹ tin rằng con là một thiên thần đáng yêu mà Chúa đã ban tặng cho mẹ. Hàng ngày, hàng giờ mẹ vẫn luôn cầu nguyện Chúa ban phúc lành cho con để con mỗi ngày được thêm lớn khôn và ngoan ngoãn, khỏe mạnh.

Con cũng đã được cha Uy đặt tên là Minh Đạo, một cái tên thật nhiều ý nghĩa. Từ đây, con đường phía trước mà mẹ sắp bước tới sẽ luôn có con đồng hành cùng với mẹ. Gia đình cũng đã không bỏ rơi mẹ mà còn yêu thương mẹ con mình nhiều hơn nữa. Con yêu của mẹ, con hãy luôn khỏe mạnh nhé, vì con là thiên thần tuyệt vời của mẹ.

Qua bài viết này, con cũng xin được gởi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới cha và các anh chị em trong Nhóm Fiat. Cha đã đón nhận và cho mẹ con chúng con có thêm một Ngôi Nhà, một Gia Đình thứ hai trong cuộc đời con, đó là Hội Thánh Chúa Giêsu, cho con được đến với Chúa và được hưởng nhận hồng ân bao la của Người.

 

ĐHG, mẹ của bé Jerry Minh Đạo, Mái Ấm Fiat và Ephata, ngày 16.8.2012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*